MỘT CHÚT ĐỂ NHỚ
Tôi đi xa có nhiều cái để nhớ. Nhớ những món ăn quen thuộc, cháo lòng bánh hỏi, lòng heo … nước mắm đậm đà, mắm cua đồng, chấm rau lang luộc.
Nhớ nhất trong tôi đã in đậm - Quán cà phê Trúc Phương– không thể thiếu mỗi buổi sáng cùng bạn bè và chủ quán Trúc Phương . Nó không chỉ đơn thuần là uống, là giải khát mà cao hơn, nó là một phần của đời sống tinh thần, đời sống văn hóa. Khi tuổi đã ngã về chiều.
Lên An khê cũng có những quán cà phê rất sang và đẹp hiện đại, nhưng hương vị chưa quen và hình như thấy thiếu một cái gì. Không thể phủ nhận cà phê lúc nào cũng gắn liền với chủ quán Lê Hùng. Những người càng gắn bó lâu năm với anh cà phê càng đậm đà theo nhiều cách khác nhau. Là người con sinh ra và lớn lên ở Ngả rẽ Phú Tài này tôi tự hào khi đưa bạn bè nơi khác đến, thưởng thức hương vị cà phê đượm nồng để rồi được nghe lời bạn: “Ngon thật! Đây mới là cà phê chính hiệu”… để rồi bao cảm xúc chợt vội vã ùa về. Tôi đi khắp các quán thưởng thức và so sánh, rồi cũng quay về phải nhâm nhi cho bằng được ly cà phê Trúc Phương “ Còn chút gì để nhớ...
Uống cà phê là phải có không khí, mà không khí cà phê thì lạ lắm, không ai lí giải nổi. Không chỉ đơn giản là mua cà phê bột về cho vào phin, đổ nước sôi vào là xong mà nó có bí quyết để từng quán có đặc trưng riêng của nó. Pha cà phê phải bằng nước thật sôi nên khách phải chờ lâu và trong thời gian đó khách có thể đắm mình trong dòng nhạc êm dịu hay bắt đầu những câu chuyện riêng.
Thú vị nhất là được uống cà phê được pha nóng, đen đặc thơm ngào ngạt…bao nhiêu câu chuyện, trên trời dưới biển, nhân tình thế thái được kể ra từ đây.
Gặp mặt Bốn Điền lời chào buổi sáng “chứ đêm hôm qua làm gì mà sáng nay tươi thế”.
Quán Trúc Phương vừa có được khoảng không gian rộng lớn lại rẻ hơn nhiều so với những quán khác. Cái cách uống cà phê của tôi khá đơn giản, “đen nóng” có lẽ một ly cà phê sáng chỉ là một thói quen khó bỏ. Giới trẻ chọn quán với tiêu chí không gian và nhạc là chính, khách không đặt nặng chất lượng cà phê cho lắm!
Cà phê Trúc Phương còn được nhắc mỗi buổi sáng trên An Khê vì nhiều người chưa có cơ hội thưởng thức li cà phê Trúc Phương Ngả ba Phú Tài, buổi sáng An Khê gặp nhau mời li cà phê thật khó.
Nhưng quán cà phê Trúc Phương níu chân tôi bởi những ân tình giữa chủ và khách với nhau.
Cà phê Trúc Phương nay đã khác trước rất nhiều. Ở đó ngoài không gian rộng, đội ngũ phục vụ chuyên nghiệp, cà phê đã trở thành một ngành nghề kinh doanh mang lại lợi nhuận cao. thưởng thức li cà phê đậm đặc, khó quên để rồi đi xa và nhớ mãi. Nhớ về hương vị, ấn tượng khó quên nhất anh Hùng.
Vì cuộc sống vì hoàn cảnh trong tôi có nhiều ray rức buộc tôi phải rời bỏ quê hương nơi đó bạn bè , người thân là một nỗi nhớ khôn nguôi.
Xin gởi lời chào thân thương đến tất cả các bạn thường uống cà phê sáng với tôi qua Facebook anh Hùng Lê
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét